Vì thế cô lăn một vòng trong chăn, gửi tin nhắn thoại cho Trần Thần,
bảo cô bạn giúp mình xin phép.
Cho đến buổi chiều sắp tới giờ vào học, Nhan Hàm mới xuất hiện tại
phòng học.
Cô mặc áo lông không nói, trên cổ còn đeo khăn quàng cổ, trên mặt
còn mang khẩu trang, trên khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy óng
ánh.
Nghê Cảnh Hề nhìn dáng cô thế này, lập tức nói: “Ngã bệnh rồi?”
Nhan Hàm gật đầu, thuận tay kéo xuống khẩu trang trên mặt, cổ họng
cô đặc biệt khô khốc, hơi khó chịu không muốn lên tiếng, thế nên gật đầu.
Trần Thần và Ngải Nhã Nhã vốn đang buôn chuyện, lúc này trông
thấy bộ dạng của cô, cả hai đều hơi giật mình.
Trần Thần nói: “Cậu đã ốm rồi còn đi học làm gì hả.”
“Tiết này tớ dám không đến sao?” Nhan Hàm đáng lẽ cũng không
muốn đi, nhưng nghĩ tới tiết học này, là giáo sư ma quỷ nổi tiếng trong
khoa, cô vẫn rời giường.
Ngải Nhã Nhã vươn tay sờ trán cô, thấp giọng nói: “Thật sự hơi nóng
đó.”
Bởi vì vị giáo sư này đã viết quy định rõ ràng, ông ta không thích sinh
viên ngồi ở dãy cuối phòng học, thế nên tất cả mọi người đều ngồi ở nửa
phần trước của lớp học.
Thật đúng là rất trùng hợp, Lam Tư Gia và người trong ký túc của cô
ta đúng lúc ngồi ngay hàng ghế trước.