Lúc Nhan Hàm vừa ngồi xuống, chợt nghe được Lam Tư Gia khẽ cười
nói: “Tớ nói thật không phải vậy mà, sao các cậu đáng ghét thế.”
“Tư Gia, cậu đừng giấu bọn tớ nữa, hôm qua có bạn học chụp được
hai người cùng ngồi xe rời khỏi đấy.”
Nữ sinh tóc quăn bên cạnh cười hì hì nói.
“Có thể bảo Bùi Dĩ Hằng ký tên cho bọn tớ không?”
Bàn tay Nhan Hàm chống bờ má, ngồi ở đằng sau, chờ bọn họ nói nói
cười cười. Về phần Trần Thần bên cạnh thấy dáng vẻ thẫn thờ của Nhan
Hàm, cô nhìn thoáng qua đằng trước, làm ra biểu cảm hết lời để nói.
Rốt cuộc di động cô kêu một tiếng, nhóm WeChat của bốn người các
cô bùng nổ.
Trần Thần:[mẹ nó, tớ thật sự không nghe nổi nữa.]
Ngải Nhã Nhã:[tớ cũng vậy.]
Nghê Cảnh Hề:[tương tự.]
Ngay cả Nghê Cảnh Hề cũng trả lời.
Trần Thần tiếp tục lải nhải:[rốt cuộc ai cho cô ta mặt mũi, hay là giả
vờ mình với Bùi lão đại có quan hệ hả? Các cậu nói đi nếu tớ tiết lộ tin này
cho fan của Bùi Dĩ Hằng, các cô ấy có xé nát cô ta hay không?]
Ngải Nhã Nhã:[phiền cậu rồi, làm ngay, lập tức, được không?]
Trần Thần:[ngày hôm qua nhìn thấy ở cổng, tớ còn suy nghĩ hôm nay
có lẽ nào đăng bài lên không, quả nhiên mới sáng sớm đăng bài còn kèm
theo tấm ảnh, cô ta có phải đặc biệt tìm người chụp lén khoảnh khắc cô ta ở
cùng Bùi Dĩ Hằng không nhỉ.]