Nhưng…cô cúi đầu thở dài một hơi, nhưng cô khó chịu. Có lẽ câu
người vợ nhỏ kia khiến cô khó chịu, hoàn toàn không phải thế, cô chỉ là
không quen nhìn anh bị người ta ghép cùng Lam Tư Gia.
Cô, chỉ, là, không, thích.
“Chúng ta đổi người được không? Nếu không…”
Cô đột ngột ngẩng đầu, chuẩn bị thương lượng với bạn cùng phòng
ngồi bên cạnh, nếu không đổi thành anh cô đi. Nhan Chi Nhuận là đối
tượng tranh giành phỏng vấn của rất nhiều tạp chí thương mại, cũng là
người đàn ông độc thân giàu có được công nhận.
Nhưng ánh mắt cô lại chạm vào một đôi mắt đen láy, hàm chứa ý cười.
Nhan Hàm sửng sốt.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, cười một tiếng khẽ khàng, cơ thể hơi nghiêng về
trước một chút tới gần cô, giọng nói êm ái vang lên: “Tôi biết em khẳng
định ngại gọi điện thoại cho tôi, vậy nên tôi tự đến đây.”