Lúc này, Nhan Hàm nhấc chân đá vào vai hắn ta, một cước đá người
lật lại.
Rốt cuộc cô dừng lại, nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Đây là cách thức trút giận của tôi.”
Lúc này Trần Thần sửng sốt, mà trong phòng học bên cạnh, một nam
sinh hô lên đầu tiên, sau đó có người vọt ra.
“Nghê đại nhân, con rùa thối này ban nãy mắng cậu và Nhan Nhan.”
Trần Thần tố cáo nói.
Cô gái cách đó không xa mím môi, cô đi thẳng tới bên cạnh vốn sát
cửa sổ, lúc này dì lao công đang dừng lại xem náo nhiệt, cô xách lên thùng
nước giặt khăn của dì ta.
Một thùng nước đầy, cô cầm rất chắc.
Đợi khi cô đi qua bên cạnh Nhan Hàm, nhẹ nhàng nghiêng thùng, nói
thẳng: “Đứng sang bên cạnh.”
Nhan Hàm vừa đến bên cạnh, một thùng nước liền đổ xuống, người
kia vốn định đứng dậy bị thùng nước này đổ ngã xuống đất lần nữa.
Cả hàng lang rơi vào sự yên tĩnh lặng ngắt như tờ.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đứng ở đằng xa cũng ngớ ra chết lặng.
Nhan Hàm nghiêng mặt, nhìn hai nữ sinh kế bên, sắc mặt còn rất lạnh
nhạt, cô nói: “Hai người các cô là con gái, tôi không đánh các cô. Chúng ta
gặp lại trong cuộc thi.”
Hai nữ sinh đối diện sắc mặt đều cứng nhắc.