Nhưng không thể so sánh với người khác thì có thể mở miệng nói bậy
sau lưng như thế à.
Thói xấu này cô không thích chút nào.
Trần Thần nghe được liền bùng nổ, vừa định quay đầu thương lượng
với Nhan Hàm làm sao đây, chỉ thấy Nhan Hàm sải một bước, vọt thẳng
qua đó.
Cô giơ tay lên, một cốc ca cao nóng đậm đà hắt ra hết.
Mấy người kia la hét hỗn loạn.
Nhan Hàm nhìn bọn họ, nói thật, cô tiếc lắm, cái cốc ca cao nóng mua
ở máy bán hàng là loại cốc giấy dùng cho máy uống nước, tuy rằng cô
không uống mấy ngụm, nhưng hắt ra thật không có hiệu quả vang dội.
Lam Tư Gia phản ứng trước tiên, bởi vì cô ta đứng xa, đuôi tóc dài bị
ca cao nóng bắn trúng.
Cô ta hổn hển nhìn Nhan Ham, tức giận nói: “Nhan Hàm, cô điên rồi
à?”
“Nói chuyện vui vẻ không? Hửm.” Nhan Hàm lạnh lùng nhìn khuôn
mặt bọn họ một vòng, giọng nói cực lạnh cất lên, “Nếu tôi thật sự điên lên,
bây giờ hắt lên người các người chính là axit sulfuric đó.”
Nữ sinh tóc nâu bên cạnh bị hắt lên tóc rất nhiều, lúc này cả người cô
ta đều là mùi ca cao nóng, tức giận đến mức hai má đều đỏ, cô ta không
thèm giữ thể diện nữa, chỉ vào Nhan Hàm, mắng mỏ một trận.
Về phần nam sinh hút thuốc kia trên người bị hắt nhiều nhất, nhưng
hắn ta ngược lại đầy hứng thú nhìn sang Nhan Hàm.