“Này, ban ngày sáng sủa, anh bị động dục à. Anh mau đi đi, chúng tôi
còn phải đi học đấy.”
“Nói thật đó, buổi tối đến quán bar, các cô giúp tôi hẹn Nhan Hàm đi,
ai thành công tôi mua một cái túi xách tặng cho người đó.”
Mấy người kia đứng tại đó nói nói cười cười, khỏi nói vui vẻ bao
nhiêu. Một nam sinh trong đó cả người mặc toàn hàng hiệu, trong tay còn
cầm điếu thuốc, vui cười nhả ra một làn khói thuốc vào nữ sinh tóc nâu đối
diện hắn ta.
Nhan Hàm đứng tại chỗ, ngón tay siết nhẹ cái cốc, cô hít sâu một hơi,
vô dụng, lại hít sâu một hơi, kết quả càng nhức đầu, cô có cảm giác như
muốn nổ tung, đầu óc kêu vù vù.
Cô nhắm mắt.
Thật sự cô cảm thấy mình muốn nổ tung, cứ nhịn xuống nữa.
Sao có thể đi đến đâu cũng gặp được đồ đần thế.
Bạn cho là trường nổi tiếng thì mẹ nó đều có tố chất cao ư? Ha ha, nói
dóc.
Bạn cho là những bà bác nhiều chuyện tới khi lớn tuổi rồi mới bắt đầu
thích gièm pha giải trí sau lưng người khác sao?
Không phải.
Mẹ nó đều là thói xấu từ hồi nhỏ.
Há mồm toàn là thối tha, nguyên nhân đám người này không thích cô
và Nghê Cảnh Hề, Nhan Hàm dùng ngón chân cũng đoán được. Chút nhỏ
nhen giữa nữ sinh, đơn giản chỉ là ai xinh đẹp hơn ai, ai được để ý nhiều
hơn.