“Tiền thưởng không tệ…” Giọng nói này the thé, hình như bắt chước
một giọng nào đó, đợi sau khi nói xong câu đó, âm thanh kia khôi phục lại
bình thường, còn lộ ra vẻ khinh thường, “Cậu nói những cô nàng lớp một
kia sao lại cho rằng mình làm được chuyện thế. Nghèo nàn đến cực nhọc
như vậy, tớ cười sắp chết rồi đây.”
“Tư Gia, chúng ta cũng dự thi đi, không phải thầy đã nói, tiêu chuẩn
đánh giá lần này lượng truyền phát tác phẩm sẽ chiếm một phần. Cậu mời
Bùi Dĩ Hằng tới quay phim ngắn của chúng ta, đến lúc đó còn sợ không lấy
được giải nhất à.”
Rốt cuộc Lam Tư Gia mở miệng: “Thôi đi, con người cậu ấy rất kín
đáo, ngay cả việc nhập học cũng giấu lâu như vậy.”
“Này này này, coi cậu che chở kìa, cậu cũng giống cô vợ nhỏ quá đi.”
“Cậu thử đi, tớ chẳng muốn thấy nhóm người lớp một giành giải
nhất.”
“Đúng vậy, đặc biệt là Nghê Cảnh Hề kia, cuộc thi này là thầy bảo
chúng ta dùng để luyện tập, kết quả cô ta chỉ nhìn đến tiền thưởng, thật là
mất thể diện. Thích tiền đến vậy, tham gia thi đấu gì chứ, tìm thẳng một
người bao nuôi là được rồi, dù sao cô ta không phải được xưng là xinh đẹp
nhất học viện truyền thông ư.”
“Ô kìa, giới thiệu cho tôi đi. Nói thật, tôi rất bằng lòng bao nuôi cô ta,
xinh đẹp biết bao.” Một giọng nam không đứng đắn nói.
“Anh đừng đáng ghét.”
Nam sinh kia cợt nhả nói: “Cơ mà tôi càng thích cái loại như Nhan
Hàm, trông ngoan ngoãn dịu dàng, nếu ở trên giường, kêu ra khẳng định
khiến người ta thích thú.”