Hắn ta không phải sinh viên trường này, gia đình rất có tiền, luôn thích
hẹn hò với các cô gái xinh đẹp trong trường. Hắn ta vốn rất có hứng thú với
Nhan Hàm, không ngờ Nhan Hàm lại còn có tính cách.
Nữ sinh tóc nâu đẩy hắn ta một cái, tức giận nói: “Sao anh không nói
gì hả, người ta lấy thức uống nóng đổ lên người anh đó.”
Hắn ta ném xuống tàn thuốc trong tay, đi về trước mấy bước, vẻ mặt
đầy ý cười nhìn Nhan Hàm, hắn ta nhẹ giọng nói: “Nhan Hàm, chuyện này
ấy mà, là tôi không tốt, không giữ miệng mồm. Em đừng giận nhé.”
“Nếu không vậy đi.” Hắn ta cười tủm tỉm nói, “Tôi mời em ăn cơm,
cho em trút giận nhận lỗi với em được không.”
Hắn ta cố ý hạ giọng, tỏ vẻ ôn tồn.
Nhan Hàm nhìn chằm chằm hắn ta, nhẹ giọng nói: “Để tôi trút giận
cũng được, tôi muốn dựa theo cách thức của mình.”
Hắn ta vừa nghe tưởng rằng cô đùa giỡn với mình, cũng có hứng thú,
bèn tươi cười nói: “Em muốn phương thức gì tôi đều phối hợp…”
A, một tiếng thét thê lương vang vọng cả hàng lang.
Không ai thấy rõ Nhan Hàm lấy ra gì từ trong túi, trực tiếp nhắm ngay
hắn ta xịt ra. Hắn ta bịt mắt mình, toàn thân đau đớn co lại.
Nhan Hàm nhanh chóng nhấc chân, túm lấy áo hắn ta, kéo người
xuống, rồi duỗi chân đá mạnh qua.
Lần này hắn ta không nhịn được nữa, phịch một tiếng quỳ một gối
xuống đất.
Tiếng đầu gối nện trên mặt đất, trầm nặng.