Nhan Hàm khựng lại, dừng ánh mắt lại trên người Lam Tư Gia: “Còn
nữa, sau này bớt lấy Bùi Dĩ Hằng ra nói chuyện đi, chúng ta có thể thử
xem, cậu ấy bằng lòng quay phim ngắn cho cô, hay là cho tôi.”
Bây giờ giáo sư đúng lúc trở về, nhìn thấy cảnh hỗn loạn, ông ta nhất
thời nhíu mày.
Trần Thần nhanh tay nhanh mắt giơ tay, hô lên: “Giáo sư, người này là
người ngoài, lén tiến vào trường chúng ta, còn muốn dẫn nữ sinh trường
chúng ta đi quán bar, bị Nhan Hàm phát hiện.”
Kết quả, gã đàn ông hút thuốc kia bị cảnh sát trong trường chạy tới
mang đi.
Tiết học này, không ai ngồi yên, cũng liên tục nhìn về phía Nhan Hàm.
Trần Thần và Ngải Nhã Nhã ngược lại rất vui vẻ, nếu Nhan Hàm thật
sự có thể thuyết phục Bùi Dĩ Hằng, cuộc thi này các cô thẳng một nửa rồi.
Nhan Hàm vốn nhức đầu, sau khi bùng nổ một trận, toàn thân giống
như hết hơi. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô nằm sấp trên bàn, xung
quanh đều là tiếng đứng dậy rời khỏi phòng học.
Bọn Trần Thần thấy cô nằm sấp, cũng không sốt ruột, dứt khoát ở lại
đây tự học.
Nhưng Nhan Hàm chẳng ngủ được, cô chỉ nhức đầu, huống hồ lại nghĩ
đến lời hung hãn vừa nói với Lam Tư Gia ban nãy, đột nhiên cảm thấy đầu
óc càng nổ tung hơn.
Cô, đánh người xong thì thôi đi.
Tại sao còn ăn nói như vậy với Lam Tư Gia.