Vừa rồi Mẫn Tịnh qua đây, trông thấy Nhan Hàm theo anh chàng kia
đi ra, chỉ là trên đầu anh đội mũ, Mẫn Tịnh không thể thấy rõ dáng vẻ.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trèo tường của mình, đây nhất định
là một anh chàng điển trai.
Mẫn Tịnh cảm khái: “Sếp, trường các chị cũng tốt quá đi, không chỉ
có thánh học, còn có loại trai đẹp chất lượng này.”
Nhan Hàm buồn cười nhìn trợ lý, Bũi Dĩ Hằng đội mũ đeo khẩu trang,
có thể thấy được dáng vẻ điển trai của anh sao?
Cơ mà cô không lên tiếng, Mẫn Tịnh lộ ra vẻ bất cần: “Sếp, miếng thịt
tươi thế này chị có thể gần quan được ban lộc đó.”
Nhan Hàm sửng sốt, thuận miệng nói: “Cậu ấy là đàn em của chị.”
Cô không thích loại người không chín chắn, đương nhiên, Nhan Hàm
cũng không biết rốt cuộc mình thích loại nào.
Bởi vì cô chưa từng yêu đương.
“Đàn em thì làm sao?” Mẫn Tịnh lập tức nói ngay thẳng, “Sếp ơi chị
đi học sớm, bây giờ cũng mới mười chín thôi, nếu anh chàng này đi học
muộn, nói không chừng hai người còn bằng tuổi đấy.”
“Sếp à, huống hồ đàn em này của chị thật sự hơi đẹp trai đó.”
Nhan Hàm nhướn mày, con nhóc này ngược lại rất tinh mắt.
*
Giữa trưa trong căn tin giống như hổ dữ phóng hàng rào, sinh viên
mới mặc đồng phục huấn luyện quân sự, một đám xếp thành hình vuông
ngay ngắn, tập hợp ở cửa căn tin, cùng với từng đợt tiếng quân ca to rõ,
sinh viên được thả vào căn tin ăn cơm.