Sau khi Nhan Hàm nói chuyện điện thoại xong, cô quay đầu lại nhìn
chàng trai ở một bên, anh đang chuyên tâm xem một bản kỳ phổ*, rõ ràng
là vật nhàm chán như vậy, anh nhìn rất say mê mà chuyên chú, giống như
trên đời này chẳng có thứ gì thú vị bằng thứ này.
(*) kỳ phổ: biên bản trận đấu
Nhan Hàm lên tiếng nói: “Bên giáo viên, tôi sẽ xin phép giúp cậu. Còn
chiếc chìa khóa này để lại cho cậu dùng, huấn luyện chấm dứt rồi thì trả lại
cho tôi cũng được.”
Anh đứng tại chỗ ngược chiều ánh sáng, vành mũ che khuất ánh mắt
anh, Nhan Hàm thấy anh không có động tác.
Cô trực tiếp đi qua, vươn tay mở ra bàn tay anh, nhét chìa khóa vào
lòng bàn tay anh.
“Đây là chìa cuối cùng, nhất thiết đừng làm mất đó.”
Cô khẽ chun mũi, giọng nói dặn dò êm ái.
*
Nhan Hàm lên xe, trợ lý Mẫn Tịnh đưa cho cô một chai nước, chỉ là
tầm mắt của Mẫn Tịnh đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn bóng
người cách đó không xa dần dần rời đi: “Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa…”
“Em là máy lặp lại sao?” Nhan Hàm hô lên một cách bất đắc dĩ bởi
tiếng ơ liên tục của cô bé trợ lý.
Mẫn Tịnh kích động chỉ cách đó không xa: “Sếp, anh chàng em mới
thấy cùng chị đi xuống, đó là đàn em của chị hả?”
Ngày hôm qua Khưu Qua suýt nữa phát điên, Mẫn Tịnh đương nhiên
biết chuyện Nhan Hàm bận tới lớp giúp đỡ sinh viên mới.