Bóng dáng xanh biếc qua lại không ngớt trong căn tin, ngoại trừ nam
nữ thì thật không dễ dàng phân rõ ai là ai.
Lúc này người có vóc dáng và mặt mũi ưu thế sẽ hết sức nổi bật.
Giờ đây Bùi Dĩ Hằng đang đứng trong đám đông ở cửa căn tin, hễ là
nữ sinh đi ngang qua anh thì sẽ quay đầu lại nhìn anh.
Cùng là đồng phục huấn luyện quân sự, người khác mặc lùng thùng,
vừa quê mùa lại khó coi.
Nhưng anh mặc vào, lại trông vừa vặn dường như đo lường người anh
mà may ra, đôi chân dài đặc biệt thu hút ánh mắt người khác.
Anh đợi một lúc, vừa mới chuẩn bị lấy ra di động, sau lưng liền lao tới
một người ôm lấy cổ anh, cười hì hì nói: “Thái tử điện hạ, tiểu nhân đến hộ
giá.”
Bùi Dĩ Hằng nhíu mày, vừa định quay đầu gỡ ra cánh tay của cậu ta.
Ai ngờ Trình Tân Nam nói thẳng: “Đừng nhìn ra sau, phía sau có một
nữ sinh nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi, đoán chừng đang định đi lên xin
WeChat của cậu đó.”
Cao Nghiêu bên cạnh thấp giọng nói: “Mau đi thôi.”
Ba người không đến căn tin lớn, mà tới nhà ăn lầu ba, có thể gọi món,
còn đắt hơn căn tin. Thế nên lầu ba không có bao nhiêu người mặc quần áo
ngụy trang, bọn họ ngồi ở chỗ trong góc.
Bùi Dĩ Hằng tháo mũ và khẩu trang, một khuôn mặt tinh xảo không hề
có chút dáng vẻ tàn phá của huấn luyện quân sự.
Hai người bên cạnh đã giống như hổ dữ chộp mồi, uống một hơi nửa
chai nước trong tay.