“Nếu không ngài nói dự định cho chúng tôi nghe đi, ngài không thực
sự định làm một sinh viên bình thường giống như chúng tôi chứ?”
Trình Tân Nam rốt cuộc đợi được cơ hội hỏi ra.
Thực ra đừng thấy cậu ta hi hi ha ha với Bùi Dĩ Hằng, nhưng đáy lòng
hết sức sốt ruột. Tuổi tác kỳ thủ chuyên nghiệp tuy rằng rất dài, nhưng ai
cũng biết rằng, độ chừng hai mươi tuổi là thời điểm vàng của bọn họ, sức
cờ, sức tính toán, sức chuyên tâm, thậm chí ham muốn chiến thắng liên tục
đều là mạnh nhất.
Cao Nghiêu cũng không nhịn được nữa, nói sâu xa: “Điện hạ, giang
sơn cờ vây Trung Quốc, thật sự hướng về cậu đấy.”
Nói đến cùng, Cao Nghiêu và Trình Tân Nam đều rất bảo vệ anh.
Hai người họ và Bùi Dĩ Hằng là bạn nối khố, bắt đầu quen biết từ khi
nào nhỉ, phải bắt đầu từ trong bụng mẹ rồi. Bọn họ ra đời cùng một bệnh
viện, hồi bé sống trong một đại viện, sau đó cùng lên nhà trẻ.
Bọn họ xấp xỉ tuổi nhau, nhưng trải nghiệm của Bùi Dĩ Hằng khác với
bọn họ.
Bùi Dĩ Hằng sáu tuổi bắt đầu học cờ, bắt đầu thật không phải học
chuyên môn, chỉ là trong đại viện có phòng sinh hoạt dành cho cán bộ kỳ
cựu, đám nhóc bọn họ thường xuyên đi qua chơi, ở đó không ít người chơi
cờ, cờ vây hay cờ vua đều có hết.
Mỗi lần có người đánh cờ vây, Bùi Dĩ Hằng sẽ ở bên cạnh đứng nhìn.
Quân cờ đen trắng nằm trên bàn cờ, đối với những đứa trẻ hoạt bát
hiếu động, thật sự quá nhàm chán, nhưng Bùi Dĩ Hằng lại thích, cậu có thể
xem cả trận cờ từ đầu đến cuối.