Cho đến khi có người hỏi cậu, nhìn lâu vậy, nhìn có hiểu không?
Đứa trẻ nhỏ bé như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm vẻ nghiêm
túc hết lòng, chậm rãi gật đầu. Thế là người lớn kia thấy cậu rất thú vị, mời
cậu chơi trận tiếp theo.
Khi tay cậu cầm lên quân cờ đen, nhẹ nhàng đặt trên bàn cờ, tựa như
là sự sắp đặt của số phận.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, câu chuyện về Bùi Dĩ Hằng và cờ vây
được bắt đầu.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu chính là loại đứa trẻ điển hình trong
đại viện, hoạt bát hiếu động, hồi trẻ hận không thể đâm thủng bầu trời. Bùi
Dĩ Hằng thì lại điềm tĩnh chín chắn, sáu tuổi bắt đầu chính thức học cờ,
năm mười một tuổi chính thức nhận được cấp bậc, trở thành tuyển thủ
chuyên nghiệp trẻ nhất trong nước lúc ấy.
Cho đến sau đó, anh trở thành nhà vô địch ba giải liên tiếp trẻ nhất thế
giới.
Có lẽ do ba mẹ cứ mãi nhắc tới, hơn nữa bọn họ cùng nhau trưởng
thành, cùng với quan hệ rất thân thiết với Bùi Dĩ Hằng, thế nên hai người
luôn mang tâm tính gà mẹ đối với anh. Hai chàng thiếu niên tốt, ngoài
miệng không nói, nhưng đáy lòng đã có ý nghĩ chúng tôi nhất định phải bảo
vệ A Hằng thật tốt.
Trên mạng có tí xíu phê bình Bùi Dĩ Hằng, hai người cuống cuồng
hơn những người khác nhiều.
Kỳ thủ chuyên nghiệp như Bùi Dĩ Hằng, vào thời điểm mười chín tuổi
khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, không ai vứt bỏ thi đấu để đến trường. Thế
nên anh luôn đeo khẩu trang, chỉ là không muốn bị người ta nhận ra. Cũng