Chàng thiếu niên khẽ nhấc mắt lên, dửng dưng nhìn nói: “Không phải
thầy giáo.”
Hai người kia lập tức trao đổi một ánh mắt, cho đến khi Trình Tân
Nam cười toe toét nói: “Không phải thầy, lẽ nào là đàn chị?”
Bùi Dĩ Hằng quay đầu qua, nhìn ngoài cửa sổ.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đồng thanh: “Mợ nó.”
Hai người bắt đầu hỏi tới cùng, đàn chị xinh đẹp không.
Cứ hỏi mãi không nhận được câu trả lời, Trình Tân Nam tỏ vẻ thông
cảm nhìn về phía Bùi Dĩ Hằng: “A Hằng của chúng ta ấy, trong cuộc sống
chỉ có cờ vây, cậu ấy đoán chừng không phân biệt được con gái có xinh đẹp
hay không.”
Bùi Dĩ Hằng chẳng nói gì, anh cầm lên tách trà trước mặt, uống một
ngụm, ngay tại khoảnh khắc này, dáng vẻ Nhan Hàm cúi đầu nhìn chằm
chằm bàn cờ xuất hiện trong đầu anh.
Chắc là…
Anh đang phân vân.
Là xinh đẹp.
—
Lời tác giả:
Bùi lão đại nhíu mày: ai nói tôi không phân biệt được…
Ok, lão đại lời ngài nói đều đúng.