may cờ vây coi như không phổ biến lắm, fan của anh tuy nhiều, nhưng thật
sự không ai nghĩ đến anh sẽ đến trường.
Về phần hai người kia thì đừng nói, quả thực là một đôi anh em Thủy
Hử, Trình Tân Nam chạy tới Tân Tạng chơi, chạy xe máy bị ngã, nửa năm
không đi học. Cao Nghiêu vì có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu với cậu
ta, dám học lại một năm chờ cậu ta.
Suýt nữa khiến ba Cao Nghiêu đánh gãy chân chó của cậu ta.
Vì thế ba người đều học năm nhất đại học vào năm mười chín tuổi.
Lúc này trên tin tức đang chiếu hình ảnh Bùi Dĩ Hằng thi đấu, anh
mặc trang phục chính thức màu đen, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm bàn
cờ trước mặt, mặc dù chỉ là một bên mặt nhưng vẫn đẹp sáng chói như vậy.
Đúng lúc, bên cạnh có mấy nữ sinh đi ngang qua, có một người hình
như nhìn chằm chằm Bùi Dĩ Hằng đang ngồi mấy lần.
Trình Tân Nam vươn tay cầm lấy mũ của anh, trực tiếp đội lên đầu
anh, thấp giọng nói: “Cậu vẫn đội lên đi, rất dễ nhận ra.”
Cơ mà sau khi đội xong, Trình Tân Nam thấy anh không nói lời nào,
cậu ta thở dài một hơi nói sang chuyện khác: “Sao tôi cảm thấy cậu chẳng
bị phơi nắng chút nào hết vậy?”
Bùi Dĩ Hằng lắc đầu, thản nhiên nói: “Tôi không huấn luyện quân sự.”
Cao Nghiêu lập tức giật mình, hỏi: “Ông thầy nào miễn huấn luyện
cho cậu hả?”
Bùi Dĩ Hằng chợt nhớ tới cảnh hồi sáng, cô tới nơi, tìm một lý do
vụng về, lôi anh đi.