Rốt cuộc, Bùi Dĩ Hằng chầm chậm cong lên khóe miệng: “Được.”
Người nhỏ bé đang thấp thỏm trong đáy lòng Nhan Hàm bỗng nhiên
nhảy nhót, mặc dù ngoài mặt cô giả vờ điềm tĩnh, nhưng vẫn không giấu
được sự vui vẻ trên khuôn mặt.
Sau đó cô hạ giọng nói: “Việc đó, tôi phải nói rõ trước với cậu, phim
ngắn này của bọn tôi rất có thể sẽ cọ nhiệt độ của cậu đấy.”
Cô nói xong, xung quanh đột nhiên im lặng.
Nhan Hàm rất xấu hổ, dù sao chuyện da mặt dày như vậy, quả thật rất
không tốt. Các cô tìm Bùi Dĩ Hằng quay phim, không phải chỉ vì nhiệt độ
của anh, còn có nhóm fan khổng lồ của anh chẳng hề thua kém thần tượng
nổi tiếng hiện nay trong giới giải trí.
Thực ra Nhan Ham thấy cũng ổn, cô cũng là người có fan mà.
Lượng truyền phát mỗi lần cô đăng lên video mỹ thực đều rất cao, hơn
một ngàn vạn không thành vấn đề, đã từng có một bài nổi nhất vượt qua
hàng triệu đấy.
“Em không thành vấn đề.”
Ngay lúc trong đầu Nhan Hàm có đủ loại ý tưởng nhảy ra, người kế
bên nhẹ giọng nói.
Nhan Hàm ngẩn người, theo bản năng nhìn qua anh, đôi mắt sâu lắng
lại yên bình kia, lúc này dịu dàng nhìn cô, lại thấp giọng nói lần nữa: “Em
thì không sao cả.”
“Tôi bằng lòng cho em cọ.”
*