Lần trước Nhan Minh Chân nằm viện làm phẫu thuật nhỏ, lúc Nhan
Hàm và Nhan Chi Nhuận ở bên ngoài, cô còn sợ hãi hơn cả Nhan Chi
Nhuận.
“Bà ấy thật sự không có gì đâu.” Bùi Dĩ Hằng thấy cô vẫn dùng răng
cắn nhẹ môi dưới, anh không nhịn được nhẹ giọng an ủi.
Nhan Hàm ngẩng đầu miễn cưỡng kéo ra nụ cười, dáng vẻ lòng còn sợ
hãi.
Kết quả đúng lúc di động của Bùi Dĩ Hằng vang lên, anh vươn tay lấy
ra nhìn thoáng qua, sau khi nối máy, anh cất tiếng: “Con còn ở trường.”
Anh quay đầu suy nghĩ, nhìn Nhan Hàm rồi đột nhiên nhẹ giọng nói:
“Bên cạnh con có một người bạn, vừa rồi cô ấy nghe nói mẹ bị bệnh, đặc
biệt lo lắng, mẹ muốn an ủi cô ấy hai câu không.”
Nhan Hàm chợt mở to hai mắt.
Thế nên, người trong điện thoại là mẹ của cậu ấy ư?
Lúc Bùi Dĩ Hằng đưa điện thoại qua, Nhan Hàm ra sức xua tay, nhưng
cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại.
Lông mi cô cụp xuống, phủ lên bóng mờ dày đặc trên ánh mắt, như
hai cây quạt nhỏ che đậy cảm xúc ở đáy mắt cô.
Nhan Hàm thật sự khẩn trương, đang khi lúng túng thì âm thanh bên
kia dịu dàng vang lên: “Chào cháu, dì là mẹ của A Hằng.”
“Chào dì, cháu tên là Nhan Hàm, là đàn chị của cậu ấy.”
Trình Di nghe ra sự khẩn trương trong giọng nói của cô gái, bà luôn là
người ôn hòa, rất ít khi khiến người ta khẩn trương như vậy, vì thế bà nhẹ
giọng an ủi: “Là đàn chị luôn săn sóc A Hằng sao?”