Khi Bùi Dĩ Hằng xuống xe, anh liền trông thấy cô gái đứng bên trái
cổng trường, rõ ràng cô đội lên cái mũ trên áo lông, toàn thân quấn kín
hoàn toàn không thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn bóng lưng anh đã biết đó là
Nhan Hàm.
Anh chầm chậm đi qua.
Cũng không biết có cảm ứng thật không, hoặc là nghe được tiếng bước
chân của anh, lúc Bùi Dĩ Hằng đến gần, Nhan Hàm liền quay đầu, gần như
trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đã cong lên nét mặt tươi cười.
Dưới bầu trời u ám, nụ cười trên mặt cô lấp lánh chiếu rọi xuyên qua
lòng người.
Giây phút Nhan Hàm nhoẻn miệng cười, đáy lòng Bùi Dĩ Hằng mềm
xuống mấy phần.
Anh thấp giọng nói: “Xin lỗi, trên đường xảy ra chút vấn đề.”
Có một người lái xe chạy bằng điện va trúng xe của anh, vốn là lỗi của
người này, tuy nhiên trông thấy một chiếc Bently thế là muốn giở trò lừa
một khoản. Chú Trương chỉ đành gọi cảnh sát giải quyết, vốn sẽ không
muộn, kết quả bị chuyện này làm chậm trễ.
Nhan Hàm lập tức lắc đầu: “Không sao, không sao, bọn tôi cũng vừa
mới tới thôi.”
Sau khi lên xe, Bùi Dĩ Hằng và Nhan Hàm ngồi tại hai chỗ ở hàng ghế
thứ hai, ba cô gái còn lại thì ngồi ở hàng ghế thứ ba.
Ban đầu có lẽ bởi vì Bùi Dĩ Hằng, ba người các cô ngại nói chuyện,
nhưng dần dần nửa tiếng trôi qua, các cô bắt đầu thả lỏng, đã xé ra mấy
bịch đồ ăn vặt, líu ríu quả thật không nói hết lời.