Trên mặt anh hiện lên chút ý cười, anh cúi đầu, vươn tay bốc lên một
viên kẹo từ trong bịch.
Nhan Hàm vô thức thoáng nhìn di động của anh, thấy anh đang chơi
cờ, cô chớp mắt, theo bản năng à một tiếng, rất nhẹ, nhưng cô vẫn che
miệng, sợ quấy rầy những người khác trong xe.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, rất tự giác ngồi gần phía bên cô.
Giữa vị trí hai người ngồi vốn có một lối đi nho nhỏ, là để người ta có
thể đi tới hàng ghế cuối cùng.
Lúc này hai người ngồi rất gần, giọng Nhan Hàm khẽ khàng nói: “Bây
giờ tôi là bậc sơ cấp nghiệp dư rồi đấy.”
Bùi Dĩ Hằng rõ ràng đã biết kết quả, nhưng nghe từ chính miệng cô
anh đã không giấu được sự hài lòng nho nhỏ, nụ cười vẫn tiếp tục giương
lên.
Anh giơ tay khẽ xoa đầu Nhan Hàm, thấp giọng nói: “Giỏi quá.”
Người ngồi đằng sau vốn đang ăn quà vặt đã dừng lại từ sớm, ngay cả
Nghê Cảnh Hề nhắm mắt nghỉ ngơi cũng bị người bên cạnh kéo quần áo
mở mắt ra.
Ba người trơ mắt nhìn hai người đằng trước, càng dựa càng gần, cuối
cùng Bùi Dĩ Hằng còn sờ đầu Nhan Hàm.
Trần Thần kích động nắm hai nắm tay, che miệng mình, bằng không
cô sợ mình sẽ hô lên tiếng.
Lúc này Trần Thần mở một nhóm chat, đương nhiên khẳng định Nhan
Hàm không ở đây.
Trần Thần:[a a a a a, đây là tình tiết thần tiên gì hả, ngọt quá.]