Sau khi tất cả mọi người xuống xe thì bắt đầu lấy hành lý của mình.
Lúc Nhan Hàm vừa cầm lấy va ly, chuẩn bị tự đẩy đi, kết quả tay kéo
va ly bị người bên cạnh với tay sang ấn xuống, Bùi Dĩ Hằng trực tiếp xách
lên va ly của cô, thấp giọng nói: “Để tôi xách cho.”
Lúc này trong sơn trang có nhân viên phục vụ còn có tài xế cũng sang
đây giúp đỡ.
Các cô đi vào chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng, kết quả khi ở đại sảnh
liền trông thấy có hai người nằm trên sofa mềm mại chuẩn bị cho khách,
bởi vì vóc dáng quá cao, hai người họ nằm co lại, trông đôi chân đặc biệt
dài, cũng rất chiếm chỗ.
Bùi Dĩ Hằng sửng sốt, anh dừng bước chân rồi nhìn sang bọn họ.
Nhan Hàm tự nhiên cũng thấy, cô chớp mắt, ban đầu không phản ứng,
cho đến khi hai người kia đứng lên.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu vốn mang tính cách thích cười thích ồn
ào, lúc này trông thấy Bùi Dĩ Hằng, hai người kề vai sát cánh, trên khuôn
mặt là nụ cười đặc biệt rạng rỡ.
Nhất là Trình Tân Nam khi nhìn thấy Nhan Hàm, tuy rằng đáy lòng
cậu ta đã lặng lẽ từ bỏ nàng tiên nhỏ, nhưng nhìn thấy cô, cậu ta cũng vui
lắm.
“Hai người…” Nhan Hàm đương nhiên biết hai người họ, thường
xuyên ở cùng Bùi Dĩ Hằng mà.
Trình Tân Nam tỏ vẻ kinh ngạc, hơi giật mình nói: “Mọi người cũng
tới đây chơi hả? Trùng hợp quá, bọn tôi cũng đến chơi.”