Trình Tân Nam và Cao Nghiêu mang ánh mắt trông mong nhìn Bùi Dĩ
Hằng, sợ anh đuổi mình đi.
Ai ngờ lúc này Nhan Hàm trở về, cô cầm hai tấm thẻ phòng trong tay,
cười nói: “Ông chủ ở đây quen biết với một người bạn của tôi, tôi thuận
tiện lấy phòng cho hai cậu luôn rồi, cơ mà hai người phải cầm giấy chứng
minh đi qua đó đăng ký.”
Đáy lòng Trình Tân Nam gào một tiếng, nhìn xem, nhìn xem, đây quả
nhiên là nàng tiên nhỏ mà cậu ta từng ngưỡng mộ.
Thế là Bùi Dĩ Hằng không nói gì cả.
Nhóm người đi tới phòng, đều ở cùng tầng lầu, vậy nên mọi người
xách va ly tự vào phòng mình. Chưa đến một lúc, Nhan Hàm chợt nghe
được tiếng hô to gọi nhỏ của Trần Thần và Ngải Nhã Nhã ở sát vách.
Đối diện ban công phòng các cô là một hồ nước nhỏ, lúc này một trận
gió mạnh thổi qua, tạo nên từng lớp gợn sóng trên mặt hồ.
Cách bố trí gian phòng đặc biệt cổ xưa, nhất là bức màn hai lớp tại ban
công, bên ngoài là một lớp màu tối, nhưng giờ phút này chỉ lộ ra một lớp
voan mỏng bên trong, vừa mở ra cửa ban công, tấm lụa mỏng bay bổng
theo cơn gió.
Một cảnh tượng khác biệt.
“Bên kia còn có hồ cá koi, lát nữa tớ phải đi cầu nguyện.” Trần Thần
kích động chỉ vào một hồ nước nối liền hòn non bộ cách đó không xa.
Mọi người vốn rất mệt, kết quả không nghĩ tới sau khi tới đây rồi,
ngược lại chẳng muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn đi dạo xung quanh.