Bùi Dĩ Hằng không ngờ cô còn nhớ tới điều này, nhìn dáng vẻ nóng
lòng muốn thử của cô, anh cũng không nhịn được gật đầu ngay.
Thế là Nhan Hàm liên hệ với quản lý khách sạn, hỏi chỗ bọn họ có nơi
dành cho khách nướng đồ ăn không. Kết quả thật là có chỗ, hơn nữa Nhan
Hàm nhìn thoáng qua bên kia, khỏi phải nói rất thích hợp làm gà ăn mày.
Nhưng khi chuẩn bị nguyên liệu, cô sợ làm hỏng chiêu bài của mình,
nên nói trước: “Tôi cũng là lần đầu tiên làm gà ăn mày chính tông đó, nếu
thất bại đừng trách tôi đấy.”
Ai ngờ một đám người còn hưng phấn hơn cô, lắc đầu nói không đâu.
Thế là cuối cùng làm xong, bọn họ mỗi người một cái ghế nhỏ, ngồi
ngay ngắn đằng kia, nhìn Nhan Hàm bận rộn. Nhà hàng còn chuẩn bị một
đống lửa than trúc cho bọn họ, khỏi nói rất có bầu không khí rồi.
Đám người vừa sắp được ăn đồ nướng, thậm chí còn mang theo thùng
bia.
Màn đêm dần buông xuống, kèm thêm không khí trở nên lạnh lẽo,
nhưng không ngờ tinh thần mọi người đều phấn khởi. Nhan Hàm vẫn đang
chuẩn bị gà ăn mày, những người còn lại đang nướng thứ khác.
Trần Thần trực tiếp khui ra một lon bia, phịch một tiếng, bọt nước bắn
ra.
Đợi uống xong một ngụm, thật là lạnh thấu tim.
Vốn là một ban đêm yên lặng, tại khoảnh khắc này đặc biệt ồn ào náo
nhiệt.
Cuối cùng sau khi món gà ăn mày của Nhan hàm ra lò, ánh mắt mọi
người nhìn chằm chằm một khối than đất trước mặt, Nhan Hàm cầm cái