kìm nhỏ vốn dùng để thêm than, phịch một tiếng nện xuống đất.
Khối than đất bị vỡ, cô bắt đầu đẩy ra từng chút một, đất sét ở tầng
ngoài cùng.
Gà ăn mày lộ ra bên trong lớp bọc lá sen, mùi hương dường như bắt
đầu tỏa ra trong không khí.
Thế là Nhan Hàm lấy ra một cái kẹp sạch khác, gắp gà ăn mày vào
trong đĩa trên bàn, tất cả mọi người kích động không thôi, cho đến khi từng
lớp ngoài đẩy ra, lộ ra nguyên con gà nằm tận cùng bên trong.
“Mẹ nó, thơm quá đi.” Trình Tân Nam không nhịn được gào lên một
tiếng.
Ngải Nhã Nhã hô lên: “Tớ muốn ăn, tớ muốn ăn.”
Thế là cả đám bắt đầu chia ra con gà này, may mà Nhan Hàm tay mắt
lanh lẹ, trước khi bọn họ cắt ra chia xong, cô giành lấy một cái đùi gà, cô
dùng giấy thiếc bọc lại phần xương dưới cùng, rồi đưa cho Bùi Dĩ Hằng.
Mặt mày cô gái tươi tắn, lộ ra vẻ đắc ý không nói nên lời: “Cậu mau
ăn đi.”
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói: “Làm lâu như vậy, em
nếm thử trước đi.”
Nhan Hàm lập tức nghiêm mặt nói: “Cái này cậu không hiểu rồi, cảm
giác thành tựu lớn nhất của người nấu ăn, là thấy người khác đợi đồ ăn
mình làm, lộ ra cảm giác thỏa mãn.”
Cô nghiêm trang nói.
Bùi Dĩ Hằng cười cầm lấy đùi gà từ cô, ăn một miếng, thật sự rất
ngon, hơn nữa nướng rất mềm.