Thế là anh giữ dáng vẻ tươi cười, ăn hết một cái đùi gà.
Dù sao đều là những người thuộc tuổi tác thích chơi thích ồn ào, chưa
tới một lúc, bọn họ đã uống hết nửa thùng bia.
Cũng không biết do ai đề nghị, nói ăn không như vậy rất nhàm chán,
bằng không chơi trò chơi đi.
Ngay sau đó bắt đầu chơi trò chơi, Nhan Hàm ngược lại không gia
nhập, bởi vì cô bận rộn nướng đồ ăn.
Đến khi trời tối, bên này đặc biệt mở đèn cho bọn họ, dưới ánh sáng
mờ nhạt, bọn họ ngồi thành vòng tròn.
Nhan Hàm đi lấy nguyên liệu trở về, trông thấy Bùi Dĩ Hằng hình như
chơi thua rồi.
Trần Thần đối diện đặc biệt lớn tiếng hỏi: “Được rồi bây giờ là thời
gian trừng phạt, tôi muốn hỏi lời thật.”
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên gật đầu, mọi người lập tức xôn xao, bảo Trần
Thần phải tận dụng thời cơ, hỏi vấn đề bạo dạn chút.
“Được, vậy tôi hỏi đây.” Trần Thần vốn có chút ý mượn rượu lấy can
đảm, kết quả cô vừa nhìn thấy con ngươi đen láy hờ hững của Bùi Dĩ Hằng,
sợ hãi lại quay về, “Xin hỏi cậu ghét gì nhất?”
“Mẹ nó.”
“Ê, gì vậy hả.”
“Nhàm chán.”
Mọi người thất vọng không thôi.