“Bọn em đi làm thủ tục nhận phòng trước đi.” Bùi Dĩ Hằng rất điềm
tĩnh nói.
Nhan Hàm gật đầu, cùng ba cô bạn đến bàn tiếp tân.
Bùi Dĩ Hằng nhìn hai cậu bạn, gật đầu: “Trùng hợp thật.”
Hai người họ đã từng nghe Bùi Dĩ Hằng nói vậy ở đâu nhỉ, lúc này
đáy lòng căng thẳng, liếc nhìn nhau, rốt cuộc Cao Nghiêu đẩy Trình Tân
Nam ra.
Đáy lòng Trình Tân Nam mắng cậu bạn không ngừng, cơ mà vẫn gật
đầu nói: “Đúng vậy, bọn tôi nhàn rỗi buồn chán, nghe người ta nói chỗ này
chơi rất vui.”
Thực ra người giới thiệu đâu ra, là Trình Tân Nam phát hiện, Bùi Dĩ
Hằng từ chối lời mời chơi game cuối tuần của bọn họ, còn muốn đi ra
ngoài, nhưng lại không mang theo hai người họ.
Cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ, dù sao hai người họ cùng với A Hằng như
hình với bóng vậy, vượt quá tình cảm, rốt cuộc là cái gì kéo đi điện hạ của
họ chứ.
Thế nên từ lúc Bùi Dĩ Hằng ra ngoài, hai người họ lái xe đi theo.
Kết quả ngay tại cổng trường, thấy anh hội hợp với Nhan Hàm, lại đi
thẳng tới núi Nam Lâm. Sở dĩ bọn họ ngồi ở sofa trước, chính là ban nãy
vượt qua ở đường núi bên kia, đến trước mấy phút.
Bùi Dĩ Hằng nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Các cậu không gì làm nhàm
chán à?”
Nhàm chán chứ. Nhưng giờ chẳng phải đã tới rồi à.