Chưa đến một lúc, Trần Thần từ phía sau đưa qua một bịch kẹo QQ
cho Nhan Hàm.
Nhan Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua, vươn tay cầm lấy, việt quất là vị
cô thích nhất.
Hôm qua các cô đặc biệt đi siêu thị một chuyến, chính là vì chuyến đi
lần này, mua rất nhiều đồ ăn vặt, dù sao từ đại học A tới núi Nam Lâm mất
ba tiếng đồng hồ.
Dọc đường đi nếu không ăn gì thì buồn chán bao nhiêu.
Nhan Hàm xé bịch ra, tự mình cầm một viên kẹo đặt bên miệng, mới
vừa nhai một chút, cô liếc mắt nhìn người kế bên ngồi im, giờ phút này anh
đang cúi đầu nhìn di động, hình như đang chơi cờ.
“Cậu muốn ăn cái này không?” Nhan Hàm suy nghĩ, vẫn đưa cái bịch
to tới trước mặt anh.
Làm người mà, quan trọng nhất là phải biết chia sẻ.
Tầm mắt Bùi Dĩ Hằng từ di động chuyển tới bịch kẹo trước mặt, bàn
tay cô gái cầm bịch kẹo, sau khi lên xe cô đã cởi ra áo lông, thế nên lộ ra
một đoạn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, gân cốt mặt trong hơi nhô lên.
Rốt cuộc tầm mắt anh dừng tại miệng bịch kẹo QQ, bên trong là
những viên kẹo màu tím trong suốt, tròn trĩnh đáng yêu.
Nhan Hàm tưởng rằng anh ngại ngùng, cô sáp lại gần, nhỏ giọng nói:
“Ngồi xe vốn đã buồn chán rồi, ăn chút đồ ăn vặt đi.”
Bùi Dĩ Hằng ngửi được chút mùi sữa thoang thoảng, nhưng lại quanh
quẩn ở chóp mũi, thật lâu không tan đi.