Sau đó ba nữ sinh còn lại cũng tìm lý do bỏ đi, tất cả mọi người đều
rất phối hợp để lại chỗ riêng cho hai người họ. Ngược lại Nhan Hàm lúng
túng một lát, sau đó lấy nguyên liệu đặt trên vỉ nướng.
Cô còn nghiêm túc bắt đầu nướng đồ ăn, nhưng khi cầm lấy bàn chải
chuẩn bị quét lên một lớp dầu, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng ở
đối diện.
Cô khẽ cắn môi: “Cậu…”
Rõ ràng đáy lòng có rất nhiều câu muốn nói, nhưng giờ phút này
ngược lại chẳng biết nói câu nào.
Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đứng dậy, anh đi tới trước mặt cô, giọng rất
thấp: “Nhan Hàm.”
Tiếng gọi này rất trịnh trọng.
“Tôi đã suy nghĩ rất lâu, từ hôm em nói xin lỗi với tôi, tôi đã luôn suy
nghĩ.” Bùi Dĩ Hằng đứng ở đối diện, cô gái ở đằng sau vỉ nướng đang nắm
chặt cái bàn chải nhỏ trong lòng bàn tay.
“Em từ chối tôi cũng không phải bởi vì ghét tôi, mà là vì em sợ hãi,
đúng không.”
Nhan Hàm chớp mắt, nhưng đáy mắt cay xè chẳng thế nào ngăn lại
được.
Phải, cô chưa bao giờ ghét anh.
Nếu ghét thì làm sao mỗi ngày sẽ biến đổi món ăn đa dạng nấu nướng
cho anh chứ. Nếu ghét thì làm sao bằng lòng cùng anh học cờ, còn khi nói
ra những lời từ chối lại khóc dữ như thế.
Cô sợ hãi.