Đợi qua một lúc, Nhan Hàm đặt đồ ăn lên đĩa, ngẩng đầu nhìn một
vòng: “Nếu không chúng ta đi gọi bọn họ trở về đi.”
Ai ngờ vừa dứt lời, cô chợt nghe được một tiếng hô cách đó không xa.
Sau đó là tiếng kêu la liên tục.
Nhan Hàm chớp mắt: “Có sói sao?”
Bùi Dĩ Hằng nghe xong thì mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Không thì đi
xem thử?”
Cô đương nhiên biết không phải sói, cơ mà nghe tiếng kêu la này lại
giống mấy con sâu rượu uống say. Vì thế cô cùng Bùi Dĩ Hằng đến cạnh
cái hồ nhỏ, đèn trong sơn trang không tính là rất sáng, giờ phút này bọn họ
thấy bóng người di chuyển bên hồ, không thấy rõ lắm ai là ai.
Cho đến khi một tiếng la hét dùng hết sức thốt ra: “Anh Tri Lễ.”
Nhan Hàm: “…”
Cô có thể xác định âm thanh này khẳng định là Trần Thần.
Cô bạn vừa hô xong, bên hồ lại truyền đến tiếng thét chói tai, tiếng reo
hò còn có tiếng gây loạn.
“Anh Tri Lễ, anh ở nước Anh phải thủ thân như ngọc, nhất định phải
chờ em, chờ em đó.”
Nhan Hàm lắng nghe bật cười, cô dám khẳng định Trần Thần uống
say rồi, bằng không cô sao có can đảm hô hoán trước mặt mọi người như
vậy. Thế là cô chuẩn bị đi qua, bắt con sâu rượu này trở về ngủ.
Ai ngờ cô vừa muốn đi, cổ tay đột nhiên bị người bên cạnh túm lấy.