Nhan Hàm tưởng rằng anh bị kích động, ngẫm lại cũng phải, dù sao
đều là đàn ông mà, khẳng định sẽ có tâm lý so sánh.
Vì thế cô mau chóng nói: “Cậu cũng rất lợi hại mà, cậu chính là người
đứng đầu thế giới, đoạt nhiều giải quán quân như vậy.”
Lúc này người bên hồ ngày càng ồn ào hơn, Nhan Hàm sợ người nào
đó kích động nhảy xuống hồ, cô mau chóng đi qua.
Bấy giờ mấy người kia thoạt nhìn say không ít, Nhan Hàm hơi ngớ ra,
rõ ràng bọn họ tách ra mới nửa tiếng, mấy người này sao lại vậy?
Cô vừa đi tới, Trần Thần loạng choạng nhào tới, vùi trong lòng cô ê a.
Vì thế Nhan Hàm mau chóng tìm kiếm, ở đây còn có ai tỉnh táo hơn.
Không nghĩ tới Ngải Nhã Nhã còn say hơn Trần Thần, cô bạn đã ngồi
dưới đất, nằm sấp trên đùi Nghê Cảnh Hề.
Nghê Cảnh Hề nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Bọn họ uống rượu
trắng trong quán bar nhỏ tại sơn trang, sau đó cứ vậy.”
Nhan Hàm đỡ Trần Thần, dù sao đã say thành vậy, vẫn nên tìm cách
trở về trước.
“Chúng ta về phòng nhé.” Nhan Hàm thấp giọng nói.
Trần Thần nắm cánh tay cô, dúi trong lòng cô hồi lâu, lắc đầu nói: “Tớ
không muốn, tớ không muốn. Tớ nhớ anh Tri Lễ của tớ.”
Nhan Hàm cắn răng, cô nàng nhát gan này, chỉ khi uống say mới dám
nói vậy.
Bấy giờ Trần Thần mang theo giọng nghẹn ngào nói: “Nhan Nhan,
cậu nói đi anh Tri Lễ có lẽ nào bị tiểu yêu tinh nước Anh mê hoặc không?