Anh ấy có thể cả đời không về nước không?”
Vấn đề này, Nhan Hàm thật chẳng có cách trả lời cô bạn.
Cô vươn tay xoa lưng Trần Thần, trấn an nói: “Được, ngoan nào, cậu
về ngủ trước đi, ngày mai tớ giúp cậu hỏi nhé.”
“Không được, cậu hỏi bây giờ đi.” Hiển nhiên người trong lòng đã chờ
không kịp, đầu cô lại dúi vào lòng Nhan Hàm hai cái, hô lên, “Bây giờ cậu
giúp tớ hỏi đi.”
Nhan Hàm cười lạnh một tiếng, thật muốn cho cô nàng biết tay.
Nhưng người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, quả thật hai mắt
ngấn lệ nhìn cô, ấm ức nói: “Nhan Nhan, tớ thật sự thích anh Tri Lễ của
chúng ta.”
Hu hu, tiếng khóc liên tục, cùng với gió lạnh bên hồ, xen lẫn trong
bóng đêm tại đây, tỏ ra đặc biệt thê lương.
Nhan Hàm vốn đã chuẩn bị ép cô bạn trở về, lúc này lại hơi mềm lòng.
“Nhan Nhan, Nghê đại nhân, Nhã Nhã.” Trần Thần nức nở gọi các cô,
“Các cậu giúp tớ hỏi chút đi, chỉ một chút thôi.”
Nhan Hàm thở dài một hơi, sau đó cô thấy Nghê Cảnh Hề lấy ra di
động, cô kinh ngạc nói: “Nghê đại nhân, cậu làm gì đó?”
“Tìm xem thử người nào quen Bùi Tri Lễ, có WeChat của anh ấy
không, hoặc là cách liên lạc tại Anh bây giờ.” Nghê Cảnh Hề thật không
chịu nổi Trần Thần như vậy, trên đầu gối cô còn có một người đang nằm
lên, chỉ có thể chỉ vào Trần Thần nói, “Mặc kệ kết quả là tốt hay xấu, dù
sao cũng phải để cậu ấy như ý một lần.”
Nhan Hàm thấp giọng nói: “Cậu ấy say rồi.”