Người bên kia hẳn là nghe được toàn bộ đối thoại của hai cô, nhưng
anh vẫn không nói gì.
Vẫn là Bùi Dĩ Hằng hắng giọng, thấp giọng nói: “Cô ấy hỏi anh, có
bạn gái chưa?”
Lúc này Bùi Tri Lễ đang ở trong phòng ký túc của mình tại Luân Đôn,
anh vốn đang ngồi trên ghế viết luận văn, nhưng không ngờ nhìn thấy Bùi
Dĩ Hằng mở cuộc gọi thoại.
Từ sau lần đó ầm ĩ một trận, bọn họ không ai liên lạc với đối phương.
Khi thấy hai chữ A Hằng trên màn hình, đáy lòng anh vui vẻ.
Ai ngờ vừa kết nối, ngược lại anh nghe được cuộc đối thoại khiến anh
chẳng biết nên khóc hay cười.
Nhưng lúc này, anh chợt nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh
của một cô gái, ấm ức nói: “Nhan Nhan, cậu xem anh ấy không nghe
được.”
Cô bắt đầu nghẹn ngào, hình như bởi vì không nghe được câu trả lời
của anh, đặc biệt không vui.
Bùi Tri Lễ từ bé đã là nam thần trường học, nói thật, con gái thích anh
nhiều lắm, ngược lại là anh chẳng hề có bất cứ hứng thú đối với những cô
gái này. Quả thật không có, còn không bằng quan hệ giữa anh và Bùi Dĩ
Hằng, khiến anh càng lo lắng hơn.
Nhung nghe được giọng nói uất ức như vậy, anh sờ mũi, thấp giọng
nói: “Không có.”
Nhan Hàm nghe rõ lời đáp trong di động, thế nên cô lập tức xoa nhẹ
khuôn mặt Trần Thần, cười tủm tỉm nói: “Anh ấy nói không có.”