Ánh mắt Trần Thần lập tức tỏa sáng, đôi mắt sáng rực nhìn Nhan Hàm
nói tiếp: “Vậy cậu lại hỏi anh ấy, nữ sinh nước Anh đẹp hay là tớ đẹp?”
Vấn đề này…
Bùi Tri Lễ cầm di động, bên tai là câu truy hỏi của cô gái cứ lải nhải:
“Nhan Nhan, cậu hỏi đi, cậu hỏi đi.”
Nhan Hàm hít sâu một hơi, lời nói không biết xấu hổ như vậy, cô
không hỏi ra được.
Vì thế cô ôm lấy khuôn mặt Trần Thần, đặc biệt nghiêm túc nói: “Anh
ấy nói cậu đẹp hơn.”
Bùi Tri Lễ: “…”
Bùi Dĩ Hằng khẽ cười, làm trò trước mặt chính chủ, dám ăn nói lung
tung như vậy, là chuyện mà cô biết làm.
Hai má Trần Thần nóng lên, cô vươn tay muốn che mặt mình, nhưng
Nhan Hàm đang ôm lấy mặt cô, thế là cô uốn éo cơ thể, dùng giọng điệu
đặc biệt hờn dỗi nói: “Tớ thấy anh Tri Lễ cũng đẹp trai nhất.”
Một tiếng anh Tri Lễ này, kêu vừa mềm vừa nũng nịu.
Rõ ràng Bùi Tri Lễ cách di động, nhưng giọng nói tựa như tiến vào
trong lỗ tai anh, mang theo sự ngọt ngào nói không nên lời.
Cuối cùng, anh cúi đầu nhoẻn miệng cười.
Rốt cuộc một cô nàng dở hơi như vậy từ đâu ra đây.
“Anh Tri Lễ của cậu nói, anh ấy thích con gái ngoan ngoãn đi ngủ, bây
giờ cậu trở về ngủ được không.” Nhan Hàm như là tìm được cách đối phó
với con sâu rượu này.