Rõ ràng nghe ra chính là một cô gái nhút nhát sau khi say mới thốt ra
lời thổ lộ chân thật mà thôi.
Nhưng giờ phút này Nhan Hàm đứng tại chỗ, hồi lâu không nhúc
nhích.
Bởi vì sợ mất đi nên dứt khoát không tiếp nhận.
Nhưng ép buộc từ chối thì thật sự sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc sao?
Không đâu, đáy lòng cô đã cho cô đáp án.
Đợi Nhan Hàm thả lại Trần Thần trong phòng, chưa đến một lúc cô
bạn đã ngủ thiếp đi, cô đứng dậy rời khỏi phòng.
Trên hành lang Bùi Dĩ Hằng đang tựa vào mép tường, lúc cô đi ra anh
thấp giọng nói: “Có cần làm chút gì đó giải rượu cho cô ấy không?”
“Tôi đi hỏi thử.”
Khi quản lý khách sạn bằng lòng giúp bọn họ làm canh giải rượu, lúc
này Nhan Hàm mới yên tâm.
Dưới màn đêm, tiếng gió bắt đầu gào thét, đêm nay thật sự giày vò
không ít. Nhưng giờ đây Nhan Hàm chưa muốn quay về phòng mình, cô
quay đầu nói với Bùi Dĩ Hằng: “Đi ra ngoài một lúc nhé?”
Bùi Dĩ Hằng nhìn thẳng cô, con ngươi đen tựa mực tàu đậm đặc, dưới
vầng sáng mờ nhạt che kín một lớp ấm áp nhàn nhạt, lộ ra cảm giác sưởi
ấm.
Thế là hai người đi loanh quanh, lại đi tới sườn núi nhỏ bên hồ ban
nãy.