“Vừa rồi thật sự cảm ơn cậu.” Nhan Hàm suy nghĩ, thực ra có rất
nhiều lời muốn hỏi, ví dụ như quan hệ của anh và Bùi Tri Lễ. Nhưng lúc
này cô lại chẳng muốn hỏi gì.
Cho đến khi bọn họ đồng thời đứng lại, Nhan Hàm mang tâm tư trong
đáy lòng, tiếng gió tựa như nhịp trống, từng chút một gõ vào trái tim cô.
Nhịp tim ngày càng dồn dập, còn kèm theo một dòng dũng khí không
biết từ đâu sinh ra.
Cô đột nhiên xoay người, nhào về phía Bùi Dĩ Hằng, nếu lời nói
không thể thốt ra, vậy hành động đi.
Nhưng khi cô dùng tư thế nhanh như chớp muốn ôm lấy người trước
mặt, anh dường như bị cô va trúng một chút, sau đó toàn thân mất cân
bằng.
Đương nhiên bởi vì Nhan Hàm bổ nhào về phía anh, khiến anh mất đi
cân bằng.
Vì thế một tiếng trầm đục vang lên, là bờ lưng ngã trên bãi cỏ.
Bọn họ lại đứng trên sườn núi, lần này hai người lăn xuống. Trong hỗn
loạn, cô chỉ cảm thấy mình được ôm rất chặt, còn có một bàn tay bảo vệ
gáy cô.
Cho đến khi hai người rốt cuộc dừng lại, Nhan Hàm nhắm chặt mắt.
Cô, bây giờ có thể tìm một khe hở chui vào không?
Nhưng anh chàng dưới người cô đột nhiên cất tiếng, âm thanh hơi
khàn: “Nhan Nhan, anh có thể tiếp tục chuyện ban nãy em muốn làm
không?”
Nhan Hàm sửng sốt.