Đầu Trần Thần gật gật giống như gà con mổ thóc.
Nhan Hàm dụ cô: “Vậy giờ cậu nói tạm biệt với anh Tri Lễ của cậu
đi.”
Trần Thần nói: “Ngủ ngon, anh Tri Lễ.”
Đô đô đô, cô gái vừa nói xong, cuộc gọi của Bùi Tri Lễ đã bị cắt đứt.
Bùi Tri Lễ đặt di động tới trước mặt, nhìn bản ghi chép cuộc gọi ban
nãy, hồi lâu sau anh vẫn ngồi trên ghế, chẳng hề động đậy.
Tới khi anh nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới câu ngủ ngon ban nãy, còn có
anh Tri Lễ của cô. Anh lại khẽ khàng bật cười lần nữa.
Nhan Hàm đưa người về phòng, dọc đường đi Trần Thần bắt đầu lẩm
bẩm, chốc chốc nói tới chuyện mình lần đầu nhìn thấy Bùi Tri Lễ.
Đến khi đang nói hăng say, cô đột nhiên đứng lại.
Nhan Hàm lại sợ cô muốn phát điên, lập tức nắm lấy cổ tay cô, ai ngờ
Trần Thần dùng hết sức nắm ngược lại Nhan Hàm, nhẹ giọng nói: “Nhan
Nhan, cậu cũng đừng nên giống tớ, tớ rất nhút nhát sợ hãi. Tớ luôn không
dám nói với anh ấy rằng mình thích anh ấy, sau đó trơ mắt nhìn anh Tri Lễ
của tớ đi nước Anh.”
“Cơ mà không sao, tớ sẽ cố gắng xin vào Cambridge.”
“Anh Tri Lễ, anh hãy chờ em.”
Nhan Hàm nhìn Trần Thần giơ cao hai tay rồi tạo thành nắm tay trước
ngực, cô bạn làm ra tư thế cố lên, hô lên: “Nhan Nhan, chúng ta đều cố lên,
đừng để mất đi rồi mới hối hận.”