“Nhưng tối thiểu cậu ấy say cũng biết mình thích ai.”
Nhan Hàm ngớ ra, cứ đứng vậy tại chỗ, gió lạnh phả vào trên mặt cô,
giờ phút này Nhan Hàm dường như hết sức tỉnh táo.
Đợi khi cô cũng chuẩn bị tìm kiếm bạn học, xem thử người nào có
cách thức liên lạc của Bùi Tri Lễ. Đột nhiên từ bên cạnh duỗi sang một bàn
tay cầm di động, Nhan Hàm giương mắt nhìn màn hình đang yêu cầu trò
chuyện bằng giọng nói, bên tai cô vang lên tiếng của Bùi Dĩ Hằng: “Em có
gì muốn hỏi thì có thể hỏi thẳng.”
Vài giây sau, giọng nói được người ta kết nối.
Hiển nhiên người bên kia cũng rất kinh ngạc, anh thử hô một tiếng: “A
Hằng.”
Vẫn là âm thanh êm dịu mát lạnh như vậy, khiến người ta nhớ tới
người đàn ông đang đứng tại hội trường phía trước, mặc một bộ trang phục
chính thức, cử chỉ đều tao nhã ung dung.
Đó là nam thần đại học khiến cho tất cả nữ sinh đều muốn thét to.
Nhan Hàm thấp giọng nói: “Trần Thần, cậu có gì muốn hỏi Bùi Tri Lễ
không? Bây giờ có thể hỏi rồi.”
Trần Thần ngẩng đầu, kết quả đôi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã
xuống. Nhan Hàm mau chóng dìu cô bạn, Trần Thần nhìn xung quanh,
nhưng chẳng thấy Bùi Tri Lễ, cô uất ức than thở: “Nhưng anh ấy lại không
nghe được mà.”
“Anh ấy nghe được.” Nhan Hàm nói khẳng định.
Trần Thần được cô dỗ dành, suy nghĩ, cô ấm ức nói: “Bây giờ anh ấy
có bạn gái không?”