Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, bên trong con ngươi đen láy hiện ra cảm xúc
phức tạp, anh thấp giọng nói: “Là Bùi Tri Lễ sao?”
“Cậu cũng quen anh ấy hả?” Nhan Hàm hơi kinh ngạc, sau đó có chút
tỉnh ngộ nói, “Hai người cùng một họ, chẳng lẽ là họ hàng thật ư?”
Bùi Dĩ Hằng như là hít sâu một hơi, khựng một chút rồi hỏi: “Bùi Tri
Lễ, anh ấy là người như thế nào?”
Nhan Hàm hơi sửng sốt, xem tình hình này, cô cho rằng anh quen biết
Bùi Tri Lễ. Nhưng hỏi câu này, giống như hai người họ chẳng không quen
biết.
Lúc này người ở bên hồ vẫn còn hò hét.
May mà nơi này cách nơi ngủ lại rất xa, không đến mức quấy nhiễu
người khác.
Nhan Hàm suy nghĩ chút, tìm lời nói: “Là một người rất sáng chói,
chính là loại khi nhà trường mở họp tại sân thể dục, mặc dù anh ấy ngồi
dưới sân khấu, cũng là người thu hút sự chú ý người khác nhất.”
Những lời này chẳng phải khoa trương.
Bởi vì Bùi Tri Lễ chính là người như vậy, chói sáng, rạng rỡ, là nam
thần trong cảm nhận của các nữ sinh đại học.
Bùi Dĩ Hằng xoay qua nhìn người bên hồ, nơi đó vẫn còn xôn xao ồn
ào. Nhưng anh đột nhiên cười một tiếng, là nụ cười đặc biệt rõ tiếng.
Đợi khi anh nhìn lại Nhan Hàm lần nữa, trong mắt anh lóe lên tia sáng
khác biệt.
“Hóa ra anh ấy lợi hại như vậy.”