Sợ mình giống như mẹ, sau khi nhận được tình yêu đẹp đẽ như vậy lại
mất đi, thế nên dứt khoát cho rằng không cần là được rồi.
“Vậy nên tôi vẫn muốn cố gắng.” Trong giọng nói trầm lắng của
chàng trai, che đậy chút khẩn trương, chỉ là chút ít thôi, anh lại lập tức nói,
“Em đừng căng thẳng, cũng đừng lo lắng, bởi vì tôi không cần em mau
chóng đưa ra quyết định, chúng ta vẫn giống như trước, thoải mái ở cùng
nhau.”
Nhan Hàm rốt cuộc ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía anh, cô khẽ cắn
môi, nhỏ giọng hỏi: “Thế nếu câu trả lời của tôi vẫn không đổi thì sao?”
Bùi Dĩ Hằng chẳng hề bất ngờ về vấn đề này, anh thấp giọng khẽ cười,
dưới màn đêm u ám, tiếng cười anh ấm áp như vậy, như là xoa dịu cơn rét
lạnh trong bóng đêm này.
Anh nói: “Vậy chứng minh tôi còn chưa đủ cố gắng.”
Nhan Hàm rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng.
Thật ra ban nãy từ khi nhìn thấy ánh mắt anh, sau khi nghe được câu
trả lời trịnh trọng mà nghiêm túc của anh, đáy lòng Nhan Hàm dường như
không thể bình tĩnh được nữa.
Trái tim bị cô ép xoa dịu trước đó, giờ phút này lại đập thình thịch thật
mạnh.
Ban đêm yên lặng, hai má cô được đống lửa và ngọn đèn chiếu rọi,
loáng thoáng ửng đỏ, tựa như có thể nhỏ máu bất cứ lúc nào.
“Để tôi giúp em.” Bùi Dĩ Hằng chậm rãi đi tới.
Hai người rất ăn ý chuyên tâm nướng đồ ăn, chưa đến một lúc, mùi
hương tỏa ra xung quanh.