Xung quanh mọi thứ đều là mùi hương thuộc về anh, hơi thở ấm áp
nhẹ nhàng của anh phả hơi ấm trên khuôn mặt cô, bờ môi mềm mại của
anh, còn có…
Khi Nhan Hàm cảm thấy cánh môi bị cạy mở, mặc dù giờ phút này cô
không nhìn thấy gò má mình, nhưng cô biết khẳng định đỏ bừng rồi.
Như là có gì đó trong phút chốc nổ tung trong đầu.
Bên tai là gió đêm gào thét, mà cô được Bùi Dĩ Hằng ôm chặt trong
lòng.
Rắn chắc ấm áp như vậy.
Lúc hai người rốt cuộc thở hổn hển buông ra đối diện nhau, Nhan
Hàm bị kéo vào trong lòng, cô vùi trên hõm vai anh, không biết qua bao
lâu, đột nhiên nhoẻn miệng thấp giọng cười.
Bùi Dĩ Hằng vươn tay sờ cổ cô, ngón tay anh hơi lạnh, lạnh đến mức
Nhan Hàm theo bản năng rụt cổ lại.
Anh kề sát bên tai cô, âm thanh tựa như có thể hòa tan mọi thứ: “Cười
gì đó?”
Nhan Hàm hơi ngẩng đầu, mặc dù xung quanh tối đen, nhưng con
ngươi cô mơ hồ tỏa sáng trong bóng đêm: “Em tuyệt đối không nghĩ tới nụ
hôn đầu tiên của mình rơi vào tình huống thế này.” Cô dừng một chút, “Có
chút ngoài ý muốn.”
Cô vốn muốn ôm lấy Bùi Dĩ Hằng, nhón chân lên hôn anh.
Ai ngờ ngược lại mang hai người đều ngã xuống, hơi buồn cười,
nhưng lại cảm thấy rất thần kỳ, giống như là chỉ cần ở bên anh, cho dù là
chuyện ngượng ngùng thế nào cuối cùng cũng trở nên ngọt ngào.