“Anh cũng vậy.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay càng ôm cô chặt hơn, kề sát lỗ
tai cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng, “Một trải nghiệm nụ hôn đầu mới lạ.”
Nhan Hàm ôm anh, đột nhiên hạ giọng nói: “Em có phải rất không có
tiền đồ không?”
“Bởi vì sợ hãi nên dứt khoát từ chối.” Cô khẽ khàng cọ trên áo khoác
anh, cười nhẹ nói, “Em luôn nói Trần Thần nhút nhát, nhìn thấy Bùi Tri Lễ
ngay cả nói chuyện cậu ấy cũng không dám. Thực ra em cũng vậy, em rõ
ràng thích anh, lại còn bướng bỉnh giả vờ không quan tâm từ chối.”
“Không sao, không sao.” Bùi Dĩ Hằng nghe cô tự kiểm điểm tại đây,
đáy lòng anh tan chảy.
Anh đương nhiên biết nỗi lo và sợ hãi của cô, sau khi trải qua thời thơ
ấu như vậy cô làm sao không sợ hãi chứ.
“Em có biết ưu điểm lớn nhất trong tính cách của anh là gì không?”
Bùi Dĩ Hằng cất tiếng.
Nhan Hàm ngẩng đầu, im lặng nhìn anh.
Vấn đề này hiển nhiên cần Bùi Dĩ Hằng tự mình đáp lại.
Anh nói: “Là kiên trì. Anh đã thích cờ vây từ rất nhỏ, cho dù đến giờ
vẫn cảm thấy cờ vây là chuyện thú vị nhất trên thế giới này. Năm mười
chín tuổi của người khác có lẽ tràn ngập tính không xác định, nhưng anh thì
không.”
“Thích em, cũng giống như anh thích cờ vây vậy.”
*
Khi Nhan Hàm trở lại phòng, Nghê Cảnh Hề đang từ trong toilet đi ra,
mái tóc cô ướt sũng, trong tay cầm một chiếc khăn, thoạt nhìn mới vừa tắm