Cô hỏi: “Nghê đại nhân, tớ sấy tóc nhé.”
“Ừ, cậu sấy đi.” Nghê Cảnh Hề ngẩng đầu nói.
Vì thế Nhan Hàm yên tâm bắt đầu sấy tóc, mái tóc dài đen nhánh của
cô tựa như vải satin, mềm mại trơn bóng, bình thường bản thân cô cũng rất
để ý chăm sóc.
Chờ khi cô sấy xong, rốt cuộc muốn lên giường ngủ, sau đó cầm di
động đặt trên tủ đầu giường nạp pin.
Cô bấm mở màn hình, thấy có một tin nhắn thoại.
Nhan Hàm lén lút nhìn thoáng qua bên cạnh, Nghê Cảnh Hề vừa tắt
đèn đầu giường phía bên mình, cô nằm trên giường. Thế là Nhan Hàm cũng
tắt đèn bên mình, xốc lên tấm chăn, toàn thân chui vào trong.
Cô điều chỉnh âm lượng tới thấp nhất, thấp đến chỉ còn một ô âm
lượng.
Nhan Hàm bấm mở tin nhắn Bùi Dĩ Hằng gửi tới, giọng anh từ bên kia
truyền đến: “Anh vừa mới tắm xong.”
Cả người cô đậy trong tấm chăn, di động kề bên tai, giọng anh rất
thấp, lại mang theo từ tính, vô cớ có cảm giác trêu chọc.
Giống như một đoạn lông vũ gãi trong lòng.
Cảm giác này cũng thật kỳ diệu.
Cô bắt đầu chậm rãi đánh chữ, trả lời:[em cũng vừa tắm xong, tóc hơi
dài.]
Thế nên tốn nhiều thời gian hơn, không phải cố ý lâu như vậy mới trả
lời tin nhắn của anh.