xong.
Phút chốc nhìn thấy cô bạn, Nhan Hàm đột nhiên nhớ ra sát vách còn
hai người đã uống say.
“Nguy rồi, canh giải rượu của Trần Thần.” Cô nói.
Nghê Cảnh Hề dùng khăn lau tóc, gọi lại cô bạn muốn xoay người:
“Tớ đã cho cậu ấy uống rồi.”
“Xin lỗi, tớ ra ngoài một chuyến.” Nhan Hàm hơi ngượng ngùng nói.
Nghê Cảnh Hề ngược lại rất thản nhiên: “Chăm sóc cậu ấy cũng
không phải chuyện của một mình cậu, nhiều lắm thì ngày mai sau khi cậu
ấy tỉnh dậy sẽ làm trâu làm ngựa cho chúng ta.”
Nghê Cảnh Hề nghiêng đầu nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Cậu không đi
tắm à?”
Nhan Hàm cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, áo len áo khoác
đều dính bùn đất, quần cũng vậy, trông rất nhếch nhác. Trên đường trở về
ban nãy cô cũng không để ý.
Cô chớp mắt, giải thích: “Vừa rồi không cẩn thận bị ngã.”
Nghê Cảnh Hề gật đầu: “Vậy chắc là ngã rất nghiêm trọng rồi, cậu
không sao chứ.”
“Không sao, không sao.” Nhan Hàm đáp lại một câu nhạt nhẽo, mau
chóng mở ra va ly của mình, lấy ra đồ dùng rửa mặt và quần áo để thay, rồi
chuồn vào toilet.
Chờ khi cô gội đầu xong, tìm máy sấy đi ra, nhìn thoáng qua bên
ngoài, Nghê Cảnh Hề còn nằm trên giường, vẫn chưa ngủ.