Sau khi gửi đi, Nhan Hàm nhìn chằm chằm màn hình di động, chờ đợi
đối phương trả lời. Nhưng cô nhìn chằm chằm hồi lâu, đối phương vẫn
không có động tĩnh. Ngay khi cô tưởng rằng Bùi Dĩ Hằng ngủ rời, di động
kêu một tiếng.
Là loại âm thanh trả lời tin nhắn, rõ ràng tiếng rất nhỏ, nhưng cô vẫn
giật mình.
Thế là cô hấp tấp luống cuống chỉnh di động sang chế độ im lặng.
Sợ làm ồn đến Nghê Cảnh Hề ở giường kế bên.
Loại cảm giác này giống như hồi cao trung sợ bị giáo viên phát hiện
mình lén gửi tin nhắn với bạn trai. Tuy rằng cô cũng không rõ tại sao mình
lại nảy sinh loại ý tưởng này.
Nhưng khi hai chữ bạn trai vừa lướt qua trong đầu, Nhan Hàm không
nhịn được cầm di động trở người trên giường.
Cảm giác này hơi bay bổng.
Ban nãy bọn họ đã xác định mối quan hệ bạn trai bạn gái rồi sao?
Chắc là vậy rồi.
Trong đầu Nhan Hàm đều rối loạn, có cảm giác tựa như giấc mộng
nhưng không phải mộng.
Chẳng trách mọi người đều nói kết hôn và yêu đương không giống
nhau, lúc kết hôn chính là có một quyển sổ nhỏ chính quy phân phát cho
bạn. Tối thiểu vật thật tại tay, đáy lòng kiên định.
Lúc này cô tựa như giẫm lên đám mây bay, không có cảm giác chân
thật nào.