Cùng lúc với tiếng cười khẽ khàng của cô vang lên, kế bên thốt ra
tiếng: “Cậu yêu đương rồi à.”
Toàn thân Nhan Hàm đều cứng đờ, sau đó cô chậm rãi vén lên một
góc chăn, ánh mắt ngó sang đối diện. Trong phòng mặc dù hơi tối, nhưng
cô vẫn thấy người ở giường kế bên, Nghê Cảnh Hề dùng khuỷu tay chống
người, nằm nghiêng trên giường.
Cô hơi ngượng ngùng nói: “Tớ làm ồn tới cậu hả?”
“Không có.” Nghê Cảnh Hề dứt khoát ngồi dậy, vén mái tóc dài của
mình, quay đầu nhìn cô, khẽ cười nói, “Là mùi chua trong không khí yêu
đương làm ồn tới tớ.”
Nhan Hàm: “…”
Nghê Cảnh Hề đè nén ý cười rõ ràng trong âm thanh, nói: “Vậy nên
cậu đang yêu đương với Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng vĩ đại của chúng ta sao?”
Nhan Hàm đáp: “Cậu nói vậy tớ rất sợ.”
Nghê Cảnh Hề mỉm cười: “Đây có lẽ chính là vấn đề yêu đương cùng
người đàn ông nổi tiếng.”
Nhan Hàm: “…”
Có đôi khi cô rất bội phục Nghê Cảnh Hề, so với các cô, cô bạn này
thường thường là người bình tĩnh đến đáng sợ.
“Được rồi, không dọa cậu nữa.” Nghê Cảnh Hề nhẹ giọng nói, “Chúc
mừng, Tiểu Nhan Nhan của chúng ta trở thành người đầu tiên thoát ế.”
Bờ môi Nhan Hàm vốn mím lại, rốt cuộc cong lên.
*