Sáng hôm sau Nhan Hàm bị một hồi chuông đánh thức. Ánh mắt cô
còn híp lại, nhưng vươn tay lần mò đầu giường hồi lâu, âm thanh re re, làm
ồn khiến cô hơi bực dọc.
Rốt cuộc cô chạm tới di động, cũng chưa nhìn màn hình mà trực tiếp
nối máy.
Cho đến khi âm thanh đối phương truyền đến, toàn thân cô tựa như bị
một chậu nước đổ xuống.
Thoáng cái tỉnh táo.
Giọng nói êm ái của Bùi Dĩ Hằng xuyên qua sóng điện từ truyền sang
lỗ tai cô, anh nói: “Bữa sáng tự phục vụ của sơn trang cũng không tệ lắm,
em muốn cùng nhau ăn không?”
“Được.” Nhan Hàm chậm rãi dựa vào đầu giường ngồi dậy, cô dụi
mắt, nhẹ giọng nói, “Em rời giường rửa mặt một chút.”
“Không vội, anh chờ em.”
Nhan Hàm hơi ngượng ngùng để anh đợi lâu, dù sao con gái mà, ra
ngoài dù sao cũng ăn mặc kỹ chút, huống hồ hiện tại cô chính là người có
bạn trai.
Thế nên cô mau chóng nói: “Anh đến nhà ăn trước đi, lát nữa em tới.”
Sau khi cúp máy, Nhan Hàm mau lẹ vọt vào toilet rửa mặt.
Chưa đến một lúc, cô nghe được tiếng bên ngoài mở cửa, Nghê Cảnh
Hề mặc bộ đồ thể thao phong phanh đi đến, thấy cô bèn hỏi: “Dậy rồi ư?”
“Tớ muốn đi ăn bữa sáng, cậu đi không?” Nhan Hàm hỏi.
Nghê Cảnh Hề nhướn mày, khẽ cười: “Làm bóng đèn hả?”