Anh đang dùng cái kẹp lấy trứng chần, lúc quay đầu muốn hỏi Nhan
Hàm thì thấy cô đang lén ngắm mình.
Anh theo bản năng hé miệng, vừa cười vừa thấp giọng hỏi: “Nhìn gì
đó? Hửm.”
Nhan Hàm chớp mắt, lần này nhìn một cách quang minh chính đại,
con ngươi đen lướt qua gương mặt anh một vòng, hé miệng cười nhẹ:
“Nhìn bạn trai em, sao lại trông điển trai vậy chứ.”
Bùi Dĩ Hằng thoáng sửng sốt, thấp giọng nói: “Nghịch ngợm.”
Chờ khi hai người cầm bữa sáng trở về, không ngờ Trần Thần và Ngải
Nhã Nhã cũng đến đây. Trần Thần mang khuôn mặt lơ mơ, lập tức ngồi
trên ghế, mở miệng ra câu đầu tiên là: “Tối qua tớ nằm mơ, mơ thấy tớ gọi
điện thoại cho nam thần của tớ.”
Mọi người: “…”
Đợi cô nhìn rõ còn có người khác ngồi tại bàn, cô xấu hổ nở nụ cười.
Ngược lại Nhan Hàm cất tiếng: “Không phải nằm mơ.”
Sắc mặt Trần Thần cứng lại.
Sau đó là biểu cảm kinh hoảng hiện trên mặt cô, Nhan Hàm gật đầu:
“Đúng, cậu thật sự nói điện thoại với anh Tri Lễ của cậu.”
“Không thể nào, không thể nào.” Đầu Trần Thần đong đưa như trống
bỏi, cô nhìn một vòng người ngồi tại bàn, vẫn chưa từ bỏ ý định nói, “Các
cậu làm sao có được số điện thoại của nam thần của tớ? Khẳng định không
có khả năng.”
Nghê Cảnh Hề hất cằm, chỉ Bùi Dĩ Hằng ở đối diện nói: “Cậu có thể
cảm ơn thầy Bùi một tiếng.”