Tuy rằng trêu đùa vậy, cơ mà Nghê Cảnh Hề vẫn cùng Nhan Hàm tới
phòng tiệc buffet. Vừa rồi các cô vốn muốn đi gọi Trần Thần và Ngải Nhã
Nhã, có điều nghĩ tới hai người này đêm qua uống nhiều vậy, nên không
kêu.
Không nghĩ tới khi các cô tới nhà ăn, liếc mắt một cái là thấy Bùi Dĩ
Hằng. Còn có hai người bạn luôn ở bên không rời.
Nghê Cảnh Hề sửng sốt, cười nói: “Hai vị kia là đới đao thị vệ của bạn
trai cậu ư?”
Nhan Hàm nghiêm túc suy nghĩ, nói thật, rất nhiều lần khi cô gặp
được Bùi Dĩ Hằng, hai người họ đều có mặt.
Đừng nói Trình Tân Nam còn rất nhiệt tình, nhìn thấy các cô thì lập
tức vẫy tay chào các cô.
Bởi vì họ ngồi tại bàn ăn hình tròn, Nhan Hàm vừa đi qua, Bùi Dĩ
Hằng kéo ra cái ghế bên trái anh, Nhan Hàm chớp mắt, vẫn đi qua ngồi
xuống.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đều nhìn thoáng qua bọn họ, cơ mà
mọi người không cảm thấy kỳ lạ, dù sao tối qua Bùi Dĩ Hằng đã thổ lộ
trước mặt mọi người.
Nhan Hàm đứng dậy muốn đi lấy đồ ăn, Bùi Dĩ Hằng đứng lên theo:
“Anh cũng đi.”
Thế là Nghê Cảnh Hề miễn cưỡng nói: “Vậy tớ không đi.”
Bữa sáng của sơn trang này quả thật không tệ, kiểu Trung kiểu Tây
đều có. Nhan Hàm dùng khóe mắt liếc qua người bên cạnh, hôm nay anh
mặc một chiếc áo khoác Nike, bên trong là áo len màu đen, mái tóc đen hơi
dài, đoán chừng buổi sáng mới tắm, tóc mái hơi che khuất ánh mắt.