Cô bèn mở ra tin nhắn thoại thứ hai của Bùi Dĩ Hằng, anh nói: “Bây
giờ em chuẩn bị ngủ chưa?”
Nhan Hàm chớp mắt, nếu nói ngủ anh không phải sẽ nói ngủ ngon với
mình à. Thế là cô rất để ý trả lời:[còn chưa, em là một con cú.]
Bởi vì hai dòng trả lời của cô đều là đánh chữ, đoán chừng Bùi Dĩ
Hằng cũng nghĩ đến hôm nay còn có bạn cùng phòng, lần này cũng là tin
nhắn trả lời.
Anh trả lời:[ngủ muộn quá không tốt đâu.]
Nhan Hàm nhìn chằm chằm những lời này hồi lâu, thực ra rất bình
thường, nhưng đây là bạn trai cô đang quan tâm cô đó.
Rất ngọt ngào.
Nếu không lo ngại Nghê Cảnh Hề nằm bên cạnh, giờ phút này có lẽ
Nhan Hàm đã lăn trên giường mấy vòng. Cơ mà vì vậy cô vẫn không nhịn
được trở người.
Đợi cô vui vẻ trở người xong, trả lời:[ừm, em biết rồi.]
Lần này bên kia trả lời rất nhanh, anh lại gửi sang:[ngủ ngon.]
Nhan Hàm phồng má, ngón tay đã đặt trên màn hình, cũng chuẩn bị
gửi qua một câu ngủ ngon, nhưng không ngờ di động lại rung một cái.
Sau đó cô nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hai chữ khác.
[bạn gái.]
A, Nhan Hàm cắn cánh môi, nhìn chằm chằm màn hình, rốt cuộc
không nhịn được bật cười một tiếng.