Anh tưởng một năm đóng một lần.
Nhan Hàm không nhịn được bật cười, Giản Cận Huyên trừng mắt nhìn
anh, quả thực không biết nói gì cho phải. Vẫn là Nhan Hàm lên tiếng: “Nếu
chị thấy không tiện, đợi em nấu xong rồi thì bưng qua đây cho chị nhé.”
“Không cần, có gì không tiện chứ, con người chị rất thẳng thắn vô tư.”
Giản Cận Huyên như là cố ý làm sáng tỏ bản thân.
Cô sẽ không bởi vì Nhan Chi Nhuận mà có gì không tiện, bởi vì đối
với cô, anh chỉ là người xa lạ mà thôi.
Thế là hai người đi theo Nhan Hàm về nhà cô.
Nhan Chi Nhuận và Bùi Dĩ Hằng là lần đầu gặp mặt, Nhan Hàm lập
tức giới thiệu: “Đây là anh trai em, Nhan Chi Nhuận.”
Sau đó cô nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, âm thanh chẳng hề do dự: “Anh,
đây là bạn trai em, Bùi Dĩ Hằng.”
Tuy rằng đã đại khái đoán được quan hệ giữa Nhan Hàm và Bùi Dĩ
Hằng, nhưng khi nghe được Nhan Chi Nhuận vẫn khẽ nhướn đôi lông mày
rậm. Sau đó anh tao nhã vươn tay ra, giọng rất ôn hòa nói: “Chào cậu, tôi là
Nhan Chi Nhuận.”
Lúc hai người đàn ông bắt tay, Nhan Chi Nhuận đột nhiên thấp giọng
nói: “Tôi hy vọng hai đứa có thể ở cùng hòa hợp, đương nhiên tôi tin cậu
Bùi nhân phẩm của cậu nhất định rất tốt, sẽ không giống như một số người,
nảy sinh hành vi bội tình bạc nghĩa.”
Một câu dài không tính là mỉa mai, Bùi Dĩ Hằng ngược lại chẳng có
cảm giác gì.